Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2012 18:55
香魂今日定隨吾,
醒不相逢夢又無。
使我必生卿必死,
蓋余為婦你為夫。
江山不可埋愁恨,
天地何如儉樂娛。
心事獨知還獨笑,
剩將盃酒輔嗚呼。
Hương hồn kim nhật định tuỳ ngô,
Tỉnh bất tương phùng mộng hữu vô.
Sử ngã tất sinh khanh tất tử,
Cái dư vi phụ nhĩ vi phu.
Giang sơn bất khả mai sầu hận,
Thiên địa hà như kiệm lạc ngu.
Tâm sự độc tri hoàn độc tiếu,
Thặng tương bôi tửu phụ ô hô.
Hương hồn hôm nay nhất định là theo ta
Tính đã không gặp gỡ mà mộng cũng lại không
Khiến ta tất phải sống, nàng tất phải chết
Sao chẳng để ta làm vợ, nàng làm chống
Núi sông không thể chôn nỗi sầu hận
Trời đất sao ít sự vui vẻ thảnh thơi
Nỗi lòng một mình mình biết rồi lại một mình mình cười
Đem chén rượu còn thừa lại mà phụ vào tiếng “ô hô!”
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/04/2012 18:55
Hương hồn nàng hẳn vẫn theo cùng?
Tỉnh chẳng gặp đâu, mộng cũng không!
Ví phải sống chồng mà chết vợ
Cho ta làm vợ, nàng làm chồng!
Sướng vui dè sẻn thay trời đất
Sầu hận khôn vùi hỡi núi sông!
Tâm sự mình hay, mình tự giễu
Chén thừa than thở xót xa lòng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/09/2018 16:41
Hương hồn nàng hẳn theo cùng
Sống không thấy mặt mộng không thấy hình
Nếu như chết vợ sống chồng
Thì xin đổi lại mình chồng, vợ ta
Núi sông sầu hận bao la
Đất trời vui sướng khéo là ít thay
Nỗi lòng riêng tự mình hay
Chén thừa thôi gởi cho đầy nỗi đau