Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 18:59
星稀月淡四更天,
提劍巡山又下船。
口對俗談惟有笑,
心為愁打未成眠。
盃中酒盡雞初唱,
案上詩成蠟上然。
吾事徘徊不可說,
從來如此十三年。
Tinh hy nguyệt đạm tứ canh thiên,
Đề kiếm tuần san hựu hạ thuyền.
Khẩu đối tục đàm duy hữu tiếu,
Tâm vi sầu đả vị thành miên.
Bôi trung tửu tận kê sơ xướng,
Án thượng thi thành lạp thượng nhiên.
Ngô sự bồi hồi bất khả thuyết,
Tòng lai như thử thập tam niên.
Sao thưa trăng nhạt, đêm đã sang canh tư
Xách kiếm đi tuần trên núi rồi lại xuống thuyền
Miệng đáp lại chuyện đời chỉ có biết cười
Lòng đau vì nỗi sầu không ngủ được
Trong chén, rượu đã hết, gà đã gáy đầu
Trên bàn, thơ làm xong, nến vẫn còn cháy
Tâm sự ta bồi hồi không thể nói lên được
Trước đến nay như vậy là đã mười ba năm
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2012 18:59
Sao thưa trăng nhạt, đã tàn đêm
Xách kiếm lên non lại xuống thuyền
Miệng đáp thói đời cười lấy lệ
Lòng đau sầu nặng ngủ sao yên
Trong ly, rượu cạn, gà vừa gáy
Trên án, thơ thành, nến cháy nguyên
Tâm sự bồi hồi không nói được
Mười ba năm vậy đã từng quen
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/12/2018 16:15
Trăng tà sao lặn đã tàn đêm
Xách kiếm đi tuần dạ chẳng an
Miệng đáp sự đời cười có lệ
Lòng đau sầu hận ngủ khôn màng
Trong ly rượu hết gà vừa gáy
Trên án thơ xong nến chửa tàn
Tâm sự bồi hồi đâu nói được
Mười ba năm chẵn trót từng mang