Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Có một khoảng trời (1990)
Trời đó trời quê trăng cũng quê
Mà nước thì xa xa đến xa
Nhìn ra cửa sổ trông trăng mọc
Lòng những nôn nao nhớ bóng nhà.
Trời đó trời trăng trăng vẫn trăng!
Biệt nhà, biệt nước, biệt dòng sông(*)
Bơ vơ bóng lẻ hồn hiu quạnh
Cô lái đò ơi có giống không?