Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Gặp lại em một sáng thu vàng
Nơi em đứng nắng tràn ngoài phố
Với trời xanh... Hồ xanh gió...
Gió đưa làn tóc em bay.
(Kỉ niệm BĐ - Gặp lại em sáng đó bên hồ gió...
Anh đã viết để lại cho đời bài thơ mùa thu mĩ lệ này!)
Sáng thu này trĩu cả hàng cây
Đô thành dịu mát
Ông lão ngồi bên gốc cây
bán những cây sáo trúc thổi vói lên trời,
Bà xúc tép váy khều khào nước.
Một thời xa lắc
Em nghiêng chao về một thời xa...
Người con gái đã thành chính quả!
(phảng phất trên đầu đôi nét phôi pha)
Đôi mắt em bóng trúc bay xoà...
Đường phúc hậu vầng trăng đầy nở...
Nghe không gian đổ vỡ cả mùa thu!
Sáng thu vàng mông mênh mênh mông
Anh đứng trông em bên bờ sóng vỗ
Hồn đã mất trong rừng hoang thiếu nữ
Và trái tim cũng không còn.
Sáng thu vàng xang xênh xênh xang
Những con đường xưa tắm hơi em
Môi em cười...hoa lá nát đau thêm
Thời gian trôi cuộc sống buồn tênh.
Một mùa thu lá lá
Nơi ấy giờ chỉ còn có cỏ
Bướm vàng hoa cũ vẫn bay ngang
Người đàn bà! Em nuốt mùa thu tan...