Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Người đàn bà trắng (1994)
Em trở về với ốc đảo xanh trinh bạch
(Thơ Đinh Thị Hồng Minh)
Em một mình mang Ốc Đảo bỏ đi
Anh trở lại phố thành nghe gió hú
Nghe cả lá và hồn đời khẽ vỗ
Con Tim Buồn hoá trăm mảnh vỡ tan.
Con Tim Buồn... không còn thuộc về anh
Những mảnh vụn lẫn vào trong cát bụi
Có một mảnh hoá thành Con Chim Khách
Bay đi tìm bóng lạc giữa vu vơ.
Chầm chậm đừng đi người con gái của ban sơ
Anh thả xuống Ốc Đảo xanh em
một mối tình nguyên thuỷ
Mốt mai lỡ đau nỗi khổ đau của loài tim vỡ
Con Chim Khách vẫn về để hót ru em!...