Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Em nằm trong tiếng sóng vỗ bao la
Làm núi đợi! Lặng im cùng năm tháng,
Tình yêu ấy hoá tượng thần trong trắng
Khi thế giới ta thay đổi đủ sắc màu.
Bóng em nằm vời vợi cao siêu
Chối bỏ hư danh và không tính toán!
Thiên thai ấy - Cuộc sống xô bồ này
Đâu là lẽ sống?
Máu trong người với đá: thứ nào hơn?
Em là cái đích cuối cùng ta hướng đến triệu năm
Triệu năm nữa chắc chỉ là ảnh ảo,
Tình yêu văn minh: gia tốc hợp, gia tốc tan...
Đỉnh núi Mỹ Nhân ơi,
Ta quấn lên đầu nàng thêm một vành khăn trắng!
Ta từng yêu em ta cả tâm hồn bão loạn
Để cuối cùng thân số vẫn cô đơn!
Ta từng say bằng thứ rượu whisky choáng váng
Tỉnh lại rồi xin quì gối trước sơ nguyên.
Ta đã yêu em cả trong phản bội
Với tình yêu không thể gì đánh đổi.
Vì trần đời là thế: Nàng ơi!
Chỉ có mỗi trái tim
Vừa hoá đá cho thơ -
Ta vừa phải làm Người!...