Tôi biết sương đâu mờ đục
Mây kia đâu chỉ là mềm
Heo may đâu cắt da cắt thịt
Đến cổng trời tới đỉnh chưa em?

Giọt mưa bay hoen nét môi mềm.
Trăng đáy giếng trong veo mầu giam hãm.
Hạt nắng đọng rêu phong lên xanh xám.
Hoàng hôn về chìm giữa sóng mây trôi.

Lòng tràn đầy tự nhủ rằng vơi.
Sương giá buốt tự khoác làm khăn ấm.
Mưa rát mặt tự thức trong sâu thẳm.
Biển bão giông nuốt muối mặn làm vui.

Biết đỉnh nào cao vút chơi vơi.
Một đời yêu đỉnh nào đau cô quạnh.
Gió dậy sóng gió bao giờ yên lặng.
Đỉnh sóng kia đầu bạc đến bồn chồn.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015