Ai bảo trái đất này tận thế,
Sẽ trắng băng hay đen đúa giữa hố đen?

Có phải chăng
loài người tự đào mồ
bằng chính hàm răng
và chôn mình
bởi trái tim lạnh ngắt.

Có phải chăng
trái đất nóng lên
núi non già cóc cách
và nhân tình mượn cớ già theo.

Tình nhân ơi!
Này chén rượu trong veo
Em hãy cạn cùng ta
ơi trái tim tươi đỏ.

Rượu đế vô danh.
Tình yêu bất tử.
Trái đất này
luôn trú ngụ
dưới TÌNH YÊU.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015