Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 24/02/2017 15:58, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/01/2020 11:18
Bình minh nơi phố vô thường,
Canh năm phố vẫn mù sương mịt mùng.(*)
Lô nhô cao ốc chập trùng,
Cố tìm một ánh rạng đông chân trời.
Trà khan một chén làm vui
Hương trà thầm nhắc những lời bình minh:
Tiếng gà gọi sáng quê mình,
Măng vòi một tiếng Bách Thanh vút trời,(**)
Bước chân Trâu, đếm sao rơi,
Râm ran chợ sớm như lời nhẹ ru…
Lời bình minh đẫm sương mù,
Những phiên gác giữa âm u rừng già,
Tiếng muông thú vọng xa xa,
Lạnh tê báng súng, xít xoa gió ngàn.
Lá rừng cắt vụn trăng tàn,
Sương rừng leo núi trắng tràn lối đi…
Ấm trà nhạt sắc còn chi,
Bình minh phố vẫn thiên di nơi nào?
Đột nhiên phố xá lao xao.
Nắng đâu bất chợt chiếu vào ban công.
Mặt trời nấp phía sau lưng,
Như trò tìm trốn giữa từng nhà cao.
Bỗng đâu xe cộ ồn ào,
Người chật phố, phóng như lao vội vàng…
Bình Minh đi tắt về ngang,
Nhịp sống gấp, đã lây sang Đất-Trời!
Bao phen ngóng phút thảnh thơi,
Mà Bình Minh phố lặng khơi thêm buồn!