Tôi lặng ngắm hoàng hôn,
giữa khoảnh khắc hôn hoàng se lạnh.
Những áng mây ánh lên màu kiêu hãnh
đang chuyển về sắc tím bâng khuâng.
Dãy núi Neo lam tím, tím dần,
cùng mây nước soi mình trên
                        dòng Thương lơ đãng...

Nước đưa mây về đâu,
sau chặng đường phiêu lãng?

Sông chở hoàng hôn về đâu,
sau phút hôn hoàng toả sáng?

Khoảnh khắc hôn hoàng,
dễ chìm trong sao lãng.
Rất ngắn thôi
sáng đẹp lung linh.
Trước phút nghỉ ngơi
cháy rực hết mình
cho trời đất phút giây rực rỡ!


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015