Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 20:04
Người xưa giấu mặt đi đâu
Trầm luân kiếp đá bạc màu nước mây
Phế hưng triều chính vơi đầy
Dấu xưa khắc khoải tháng ngày điêu linh
Cỏ mờ rêu phủ hư vinh
Bao nhiêu tượng, bấy nhiêu hình dương gian
Không đầu, tượng đứng trơ gan
Để lăn lóc đá, để tan nát lòng
Ngoảnh nhìn Nam, Bắc, Tây, Đông
Hỏi trời cao, hỏi sâu nông đất dày
Hỏi đêm, đêm vắt sang ngày
Hỏi mưa nắng, hỏi gió mây, hỏi mình
Bốn bề tượng đá lặng thinh
Cho côi cút cả dáng hình cỏ cây
Phải hồn oan khuất đâu đây
Bỗng dưng buốt giá giữa ngày nắng nôi
Quẩn quanh chẳng thấy mặt người
Mà nghe có tiếng khóc cười dựng lên