Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương I - Thức với mùa thu
Đăng bởi hongha83 vào 15/05/2019 21:00
Như trái sấu chua cắn giữa hàm răng, thấm vào ta cái run rẩy mơ hồ của thiên nhiên huyền bí; như hạt mưa bụi mơn man làn da thịt, cho ta cảm nhận hết cái giây phút rùng mình ớn lạnh
Tình yêu
Cái hơi thở hào hển của trái tim đập gấp, nghe trong cơ thể nóng ran như nhấp vào rượu mạnh. Cái ánh mắt nồng nàn mà cố tình ngoảnh đi càng như một lời thú nhận. Gần gũi mà xa xôi. Say đắm mà hờ hững; có giây phút như đứa trẻ và giây phút lại như cụ già. Ta trở thành yếu mềm và tợn tạo, thông minh và ngơ ngẩn. Ngỡ như có thể vác cả trái đất này trên vai, thu nhỏ lại như quả bóng chơi chuyền mà đến tặng người bạn gái. Muốn làm một điều gì dữ dội, như có thể đánh đổi một phút cỏn con lấy nửa cuộc đời trai trẻ. Phút bảng lảng mơ hồ. Cái bóng hình gần xa mà giơ tay vin vẫy lại càng như tan biến. Phút thổn thức rạo rực. Tiếng chim non, mầm cây tơ, giọt sương mai lăn dưới mặt trời buổi sớm
Tình yêu, biến tất cả thành nhà thơ và nghệ sĩ. Cái gạch nối quỷ dữ và thiên thần. Ánh trăng mỏng và hòn đá tảng cuộc đời. Có lúc tưởng chừng có thể làm ta nghẹn thở, có lúc ngỡ chân đi không bén gót
Ôi! Tình yêu đắng cay và ngọt ngào, dịu dàng và đớn đau. Vòng nguyệt quế vinh quang; nấm mồ sâu lạnh giá. Cái nhục thể linh diệu. Cái sâu hút bí mật của thiên cơ
Tình yêu...