Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương I - Thức với mùa thu
Đăng bởi hongha83 vào 15/05/2019 20:49
Nơi vườn xanh ai đó ở đây kia
Đang hát khẽ bài ca nào thuở trước
Tiếng hát khiến người đi chầm chậm bước
Một con người nào sống dậy trong anh
Một con người nào khuất đi trong anh
Tiếng hát dịu êm và bỏng rát
Thôi đừng hát, em ơi, đừng hát
Một thời qua chẳng trở lại bao giờ
Men theo giai điệu lần tìm lại tuổi thơ
Tiếng hát dìu anh như ngọn lửa
Như sương tan, như khói phủ
Lãng đãng bay cho tuổi trẻ mơ hồ
Những cánh hoa mộng mơ
Rắc tiếng ve suốt nẻo đường mực tím
Ta như khách bộ hành lỡ hẹn
Đứng bên bờ ngóng đợi chuyến đò ngang
Như bông hoa đỏ suốt mùa
Như que diêm hết mình cháy sáng
Như chiếc lá xanh tận cùng năm tháng
Bỗng thấy mình không hổ thẹn ngày xưa
Ba giăng* ơi chang chói trưa hè
Vành nón lá nghiêng khoảng trời rợp mát
Tiếng còi tàu nghe luồn vào da thịt
Hàng gạch trơ khấp khểnh hè đường
Bước chân người gõ tháng năm bụi bặm
Như đứa trẻ tìm kiếm búp đa rơi
Lòng run rẩy trước bao điều mỏng mảnh
Chuồn chuồn ơi chập chờn chi trong nắng
Cánh mơ màng như thể của hư không
Nàng công chúa nơi đâu trong vườn xanh cổ tích
Ta mải mê ngợp trong cỏ biếc
Để vô tình đau nhói một lằn gai
Chiếc gai như sự trần trụi của đời
Là ranh giới giữa hai bờ thực mộng
Nét tàn nhẫn đầu tiên ta cảm nhận
Lại ẩn hình trong mơn trớn dịu êm
Ta lớn lên năm tháng chẳng bình yên
Kỷ niệm cũ hoen mờ trang giấy ố
Những ngõ lội lầm than xóm thợ
Quán Bà Mau, Cầu Đất, Tám Gian
Hun hút đêm dày ngõ Cấm
Tiếng hàng rao lạnh vào đêm vắng
Giọt mưa buồn lạc lõng mái khô rêu
Ngơ ngác vườn hoa Đưa Người
Sông Lấp vật vờ đứt nối
Cầu Ca rông như cô gái lỡ thời
Dòng nước quằn quại trôi
Đôi bờ xám đen bùn rác
Phố ngập nước, bánh xe quay như một vòng luân hồi kiếp trước
Kể làm chi một thời thê thiết
Ta chẳng làm cánh bướm nhiều màu ép trong trang sách bỏ rơi
Hãy ra đi làm cánh bướm cuộc đời
Nhận trái bàng xanh trong tay bè bạn
Những buổi tan trường đan tay dưới hàng cây cơm nguội
Dòng chữ run rẩy trái tim dại khờ
Hãy làm viên đá chơi ô quan đầu ngõ
Lăn lóc theo bước chân tuổi thơ
Hãy làm que chuyền thoăn thoắt trên tay người bạn gái
Ta đâu biết mười năm sau trở lại
Hát câu giã từ
Mười ba tháng Năm
Năm Một ngàn chín trăm năm mươi nhăm (1955)
Trong sóng người cuồn cuộn đổ về ngõ phố
Trong ánh sáng niềm tin sáng bừng áo thợ
Với cả tuổi thiếu niên ta ném vào đời
Như tha thiết một cái gì dữ dội
Những mặc cảm thơ ngây, những say đắm thẫn thờ
Tiếng cuốc gọi hè thăm thẳm tâm tư
Dòng sông trôi ráng chiều mơ mộng
Ta hồi hộp chứa bao điều vụng dại
Phút vô tình chạm tay người bạn gái
Bỗng bàng hoàng sụp đổ cả toàn thân