Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Hy Lượng » Bắc minh sồ vũ ngẫu lục
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 19/12/2022 04:29
Nhất dư bát kỳ phu,
Phân ban hỗ tương xả.
Nhất ban kiên dĩ khiêu,
Nhất ban hảo dĩ hạ.
Hậu phục cố nhất xa,
Tức giả cộng phân ngoạ.
Nhất trình phục nhất trình,
Thử thượng tắc bỉ hạ.
Nông nhân kiến chi tiếu,
Viết: “Yên dụng bỉ giá”?
Tu thị Kỳ Cổ nhân,
Vi luân hự vi mã”.
Phu giả đáp dĩ từ:
“Thị khởi dư chi quá!
Ngô sài tuy tiểu nhân,
Lâm sự vị hoặc xả.
Thời hành vân tắc hành,
Ưng toạ vân tắc toạ.
Thế đa phù thừa lưu,
Hà nãi độc dư nhạ”.
Nông giả văn thử ngôn,
Hoàn nhiên lý kỳ giá”.
Một chiếc kiệu có tám phu khiêng,
Chia nhóm thay nhau nghỉ.
Một nhóm dùng vai khiêng,
Nhóm kia tranh thủ xả hơi.
Sau thuê một chiếc xe,
Nhóm nghỉ được lên xe nằm nghỉ.
Từng chặng lại từng chặng,
Nhóm này lên xe, nhóm kia lại xuống xe.
Bác nông dân thấy thế cười mà rằng:
“Sao lại dùng xe cộ kiểu ấy?
Hẳn đây là người nước Kỳ Cổ,
Vừa làm xe, vừa làm ngựa”.
Anh phu kiệu đáp lại rằng:
“Đấy chẳng phải là lỗi tại tôi!
Bọn ta tuy tiểu nhân,
Nhưng khi gặp việc, chưa dễ bỏ chúng tôi được.
Khi cần đi thì đi,
Lúc phải ngồi thì ngồi.
Đời có khối người hoặc mang vác, hoặc cưỡi xe,
Sao lại chỉ ngạc nhiên với riêng tôi?”
Bác nông dân nghe nói thế,
Mỉm cười quay lại với công việc đồng áng của mình.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 19/12/2022 22:03
Một kiệu tám phu khiêng,
Chia nhóm thay nhau nghỉ.
Một nhóm dùng vai khiêng,
Một nhóm xả hơi tý.
Sau, thuê một chiếc xe,
Nhóm nghỉ lên xe nghỉ.
Từng chặng, từng chặng đường,
Thay nhau lên xuống, thế.
Nhà nông thấy, bèn cười:
“Xe cộ lạ kiểu nhỉ!
Người nước Kỳ Cổ chăng,
Làm xe lại làm ngựa”.
Phu kiệu đáp lời rằng:
“Chẳng phải lỗi tại tớ,
Chúng tớ dẫu tiểu nhân,
Người cần, người chẳng bỏ.
Lúc đi thì cứ đi,
Lúc nghỉ, ngồi yên chỗ.
Đời, kẻ nhọc người nhàn.
Lạ gì riêng việc tớ.
Nhà nông nghe nói xong,
Quay về với lúa má.