Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Đăng bởi DNH vào 09/04/2017 21:34
Tiếu ngã vô tâm khách diệc vô
Sơn khê luyến ngã bạc Ung Châu
Thặng thành nhân tự lăng không điểu
Phiếm bích phàm như phó dịch câu
Tiêu tháp vân hồi đài ý cổ
Phan hiên nguyệt quá trúc tình thu
Khả lân dạ bán chung thanh lạc
Độc khởi hân bồng chỉnh khoái hầu
Tự cười là ta vô tâm nhưng khách cũng vô tâm
Núi khe Ung Châu như lưu luyến thuyền ta đỗ lại
Đứng trên thành con người nhỏ như chim bay trên không
Lướt sóng xanh cánh buồm nhanh như ngựa câu ra trận
Mây về trên tháp Tiêu tướng quốc rêu phong thêm vẻ cổ kính
Trăng xế hiên nhà Phan tiến sĩ khóm trúc càng đượm nét thu
Thương cho ta lúc nửa đêm khi chuông buông xuống
Một mình nhỏm dậy sửa đai kiếm chống cửa thuyền (nhìn ra)
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 09/04/2017 22:28
Cười khách vô tình ở lại lâu
Thuyền ta lưu luyến cảnh Ung Châu
Lên thành người nhẹ như chim nhỏ
Lướt sóng buồm nhanh tựa ngựa câu
Tháp Tướng rêu mờ mây dải lụa
Thềm Phan trăng xế trúc đêm thu
Thương mình thổn thức nghe chuông điểm
Đai kiếm đứng nhìn sóng nước sâu
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 06/12/2017 13:28
Cười đã vô tâm, khách giống ta
Ung Châu khe núi, luyến lưu à?
Trên thành người nhỏ như chim lượn
Dưới sóng buồm nhanh tựa chiến xa
Tiêu tháp mây về rêu cổ ý
Phan hiên trăng tới trúc thu tà
Thương ta đêm lạnh chuông buông xuống
Chống cửa, buồn lòng đứng ngó ra.