Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/10/2015 08:17
Tưởng nhớ nhà văn Băng Sơn - người viết nhiều về Hà Nội
Tôi bất ngờ gặp dáng chị nghiêng bên những đoá sen
Hương sen thoang thoảng trong chiều
Hình như cả sen và người chờ đợi…
Cái dáng đợi chờ tôi đã gặp ở đâu, lâu lắm
Ở bảo tàng chăng?
Ở câu chuyện cổ tích chăng?
Bất ngờ trở về từ phố xưa
Mái đầu anh bạc
Hình như anh vừa tìm ra vẻ đẹp khác của mùa thu
Hình như anh vừa tìm ra mùi hương của một cây gì lạ lắm.
Hình như anh vừa từ Hoàng thành trở về
Hình như anh định viết về sự níu giữ cái đẹp…
Chiều Hà thành bình yên
Chúng tôi nói chuyện về những điều giản dị
Về những gian khó đi qua, ngày mai sắp đến
Về nỗi lo kinh thành sẽ vắng hàng cây cơm nguội
Những cây sao cuối phố Lò Đúc đàn cò không quay về đậu
Vườn đào Nhật Tân mùa này dâng hoa lần cuối…
Và tôi bỗng muốn viết gì đó về một tình yêu có thật
Một hạnh phúc có thật
Hạnh phúc của người đàn bà sinh ra là để dịu dàng
cho người đàn ông của mình.
Và người đàn ông chỉ hạnh phúc khi có người
đàn bà duy nhất để hiến dâng…