Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 16/08/2008 10:01
Tôi không sinh ra từ đồng quê lấm láp
Với ao bèo, ruộng lúa, nương ngô
Mẹ sinh tôi chút thị thành đô hội
Sao quê làng tôi mê đăm, say sưa?
Sẽ vĩnh cửu những mùa vàng rơm rạ
Gốc đa lang,quán nước xiêu xiêu
Bến đò cũ âm âm tiếng gọi
Ai sang sông trông ráng đỏ một chiều...
Cứ mỗi bận trở về quê kiểng
Tâm hồn tôi thanh khiết đến lạ lùng
Lại cánh bướm dập dờn, lại cánh chuồn bay mải
Lại muốn yêu như buổi đầu dại dột , nguyên sơ
Tôi tập lại nụ cười hiền thôn nữ
Nết lam làm của mẹ cha xưa
Gặp cái ác tôi tìm về trú ẩn
Trong ân tình vĩnh cửu thôn quê
Tôi hoà cùng hương đồng, cỏ nội
Thức với đồng quê rưng rức chuyển mùa
Giọt mồ hôi người rơi vào hạt gạo
Tôi nhận từ người những thơm thảo, âu lo
Xuân đã đến, làng quê như nghìn thuở
Ai quê xuân xin hãy trở lại làng
Để được nhún cùng đu xuân, hồi hộp cùng xới vật
Tiếng trống chèo giục khăn áo ta sang...