Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi letam vào 04/07/2011 22:33
Tôi biết ông thật muộn
Khi ông đã đi xa
Những người mẫu ngày xưa đã đi lấy chồng…
Tôi gặp những người đàn bà trong tranh
có đôi mắt buồn
Những dáng dấp tận cùng Hà Nội
“Mùa thu vàng”
“Mùa xuân thiếu nữ”
“Thiếu nữ và hoa cúc”…
Vẻ đẹp vĩnh cửu và xưa cũ của những người đàn bà
Vẻ đẹp vĩnh cửu và xưa cũ
của một thời Hà Nội hào hoa…
Hà Nội của tôi và của ông
Ngày xưa mơ mộng và trong trẻo nhường kia
Cổ kính và lịch lãm nhường kia
Dịu dàng và kiêu hãnh nhường kia
Với những tà áo dài, cây đàn ghi ta, sắc lá vàng thu
Và những ánh mắt buồn…
Tôi bỗng muốn biết thật nhiều về ông,
Về Hà Nội ngày xưa đã khuất
Ông đã sống thế nào giữa ồn ào phố xá
Để tìm ra sự mơ mộng, lịch lãm
và kiêu hãnh nhường kia…