Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:16
Nước mắt bỗng trào ra trên chiếu rượu,
Lòng trẽn trơ run rẩy giữa cười ca,
Gió lạnh thổi giục tâm tư bừng dậy,
Chút tơ tình chưa ám khói yên hoa.
Ôi xác thịt! Ôi say mê trơ tráo!
Ôi hương gây, phấn bạc; mật giang hồ!
Còn gì nữa? Trong phút giây ảo não,
Hồn chán chường đầy lợm thú tanh nhơ!
Bao sắc thắm ánh tươi màu chế diễu,
Cung dịch đàn mai mỉa lệ tình si.
- Hãy can đảm! Lòng trung còn thảo hiếu
Giật tung mành, sập cửa bước ra đi!
Đây mẹ hiền hằng trông con mong đợi,
Bước chân thơ dại đẩy gót lưu ly,
Đã bao lâu trên toà cao trơ trọi,
Mắt nhân lành ảm đạm ánh sầu bi!
Ôi Mẹ ơi! Thánh Tâm lân tuất mãi!
Con về đây, lòng rầu rĩ kêu van:
Mẹ cho con ngước nhìn lên Tình ái
Của Mẹ hiền trào đổ xuống trần gian!
Đau đớn quá, Mẹ ơi, đau đớn quá!
Xác, hồn con kiệt nhược bởi vì đâu?
Mẹ thương con, Mẹ thương con, Mẹ nhé!
Mẹ thương con ấp ủ trái tim sầu!
Con nhìn Mẹ, Mẹ nhìn con: thoả mãn!
Lòng trần gian hoà nhịp ý thiên cung!
Ôi phút giây, ôi phút giây xán lạn!
Ôi phút giây thanh thoát tưởng không cùng!