Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:10
Nàng mỏi mệt thiếp mơ trong hoan hỷ,
Thân thể còn ê ẩm phút giây qua.
Giờ sinh nở nhiệm mầu phong giá quý:
- Một hồn non lìa tách tự hồn ta!
Hai tín cẩn nồng nàn chung góp lại,
Hai tình yêu họp gửi một lòng son.
Bao đắm mê, bao khắc giây ân ái,
Bao tháng ngày xây đắp mộng sinh con.
Tiếng trẻ khóc: lời chung đôi đau đớn
Của chính mình chào ánh sáng đầu tiên.
Trí mơ màng tới hy sinh to lớn:
Nàng ra đời lần nữa, một lần thêm!
Người hộ sinh bước vào vui vẻ hỏi:
- Đâu con nàng trong hai trẻ nầy đây!
Nàng chưa rõ mặt con không dám nói,
Lòng ân iu theo máu gọi đưa tay…
Một chút thiêng liêng trí, xác mình
Đã rời ra bước cõi điêu linh.
Một dây mỏng mảnh trong trần thế,
Ràng buộc hồn nhau giữa sắc, hình!