Kiếp trước chừng ta là cánh bướm?
Bốn mùa thi đẹp với muôn hoa.
Lượn lờ qua lại trong hơi gió,
Đôi cánh phiêu linh chẳng có nhà!

Kiếp trước chừng ta là cánh hoa?
Đêm đêm rỏ lệ dưới trăng ngà
Nàng trăng buồn nhớ ai trên đó?
Hoa nhớ tình yêu một bướm qua.

Hoa bướm muôn đời ai cũng yêu,
Nhưng ai có biết những ban chiều
Hoa thường đẫm lệ buồn như khóc,
Bướm ngủ nơi nào đêm hiu hiu?

Trong lốt phàm thai hồn vấn vương
Mong manh, xa lạ nhớ ngàn phương.
Tương tư không chỉ, sao mà rối?
Sống lạc trên đời ôm nhớ thương!


1941

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]