Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Văn Nghị (I) » Thơ chữ Hán
七十休翁帝與閒,
崎嶇何事復登山。
風吹石徑披衣上,
步到岩腰倚杖看。
一二冠童攜手處,
萬千雲樹舉頭間。
頃焉歸後仍饘粥,
坐對東山月照顏。
Thất thập hưu ông đế dữ gian,
Kỳ khu hà sự phục đăng san.
Phong xuy thạch kính phi y thượng,
Bộ đáo nham yêu ỷ trượng khan.
Nhất nhị quan đồng huề thủ xứ,
Vạn thiên vân thụ cử đầu gian.
Khoảnh yên quy hậu nhưng chiên chúc,
Toạ đối đông sơn nguyệt chiếu nhan.
Ông già bảy chục tuổi, vua cho về nghỉ
Sao còn lọm khọm leo núi làm chi
Gió lùa hẻm đá, xốc áo đi lên
Bước tới lưng đèo, chống gậy đứng ngắm
Dắt tay đi có một, hai đứa trẻ
Ngước mắt nhìn, nghìn vạn đám cỏ mây
Một lát ra về, lại chỉ rau cùng cháo
Ngồi nhìn ngọn núi phía đông, ánh trăng soi vào mặt
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2020 07:57
Bảy chục, vua cho nghỉ việc rồi
Sao còn lọm khọm tới non chơi?
Gió lùa lối hẻm, nâng xiêm dấn
Bước tới lưng đèo, chống gậy coi
Ngước mắt, núi cây nghìn vạn đám
Giắt tay, đồng quán một hai người
Chốc về, lại những rau cùng cháo
Ngồi ngắm non đông, ánh nguyệt soi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 13:16
Bảy chục vua cho nghỉ việc rồi,
Sao còn lọm khọm tới non chơi?
Gió lùa hẻm đá nâng khăn, vượt,
Chân đến lưng đèo chống gậy, coi.
Ngẩng mặt, cỏ mây ngàn vạn đám,
Dắt tay trẻ nhỏ một hai người.
Về nhà lại chỉ rau cùng cháo,
Nhìn núi đằng đông ánh nguyệt soi.