Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Văn Nghị (I) » Thơ chữ Hán
案上孤燈殘影入,
簷頭苦雨落聲來。
天時人事何如此,
明發令人不放懷。
Án thượng cô đăng tàn ảnh nhập,
Thiềm đầu khổ vũ lạc thanh lai.
Thiên thời nhân sự hà như thử,
Minh phát linh nhân bất phóng hoài.
Trên án bóng đèn côi tàn lụi dần
Tiếng mưa rơi buồn bã ngoài thềm vẳng lại
Cơ trời việc người sao lại như vậy
Làm cho ta suốt sáng không nguôi lòng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/05/2016 14:33
Trên án, đèn tàn ánh lắt lay,
Ngoài thềm, mưa não giọt vơi đầy.
Cơ trời, sự thế sao như thế?
Suốt sáng, không nguôi tấc dạ này.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 12:58
Ngọn đèn trên án lụi chơi vơi,
Vẳng tiếng hạt mưa gõ rã rời.
Buồn quá, nhân tình cùng thế sự,
Đêm trường thao thức mãi không nguôi.