Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thu Yến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2019 12:44
Có lẽ một thời em đã yêu anh
Tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh tha thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang linh cảm không lời.
Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa.
Em đã yêu, đã lấy chồng, như ước mơ xưa
Em hạnh phúc trong tình yêu có thật
Chuyện ngày xưa một đôi lần bất chợt
Chỉ hiện về như cánh bướm trong mơ.
Xin hãy dừng hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để ký ức trong ta dịu dàng mãi
Và hiện tại cuộc đời hạnh phúc chín trong tay.