Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Thuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 17:48
Ngõ như quên như lạ với hoa rồi
Cánh mỏng thế lại nhún nhường không nói
Nơi xa vắng đồng hoang nơi cỏ dại
Bãi sông chiều. Không một chút hương bay
Bỗng nghẹn ngào... trong vùng lũ chiều nay
Củ khoai cứu nửa làng,
tôi oà khóc...
Tôi nhởn nhơ mà hoa thì khó nhọc
Hoa ân tình. Tôi kiêu bạc làm sao!
Làng đói đêm gió thổi cứ ào ào
Trẻ con học râm ran đầy vách đất
Bếp trấu ủ một nồi khoai chảy mật
Hương thơm lừng thơm ngát cả hồn tôi.