Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
“Thầy còn nhớ con không?”
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông
Áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy guộc ngồi sau tủ thuốc ven đường
“Thầy còn nhớ con không?”
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai thầy học cũ
“Không... xin lỗi... ông lầm...
Tôi chưa từng dạy học,
Xin thối lại ông tiền thuốc...”
- “Cám ơn...”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình trong hoa phượng buồn tênh
Còn biết nói gì hơn
Đứa học trò tôn sư
Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
Biết yêu anh em, đất nước, xóm giềng...
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
Và chiều nay...
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách?
Giữa phố đông người quần áo bảnh bao
Tôi ngẩn ngơ giữa phố xá ồn ào
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy học mình như tôi gặp hôm nay?
Thôi
Cầu mong cho các em ngày mai
Không có kẻ nào nhận thầy được trả lời bằng câu: “Ông lầm... xin lỗi...”