Nghìn năm văn vật đất Thăng Long,
Miếu cũ qua đây luống chạnh lòng;
Mưa gió đã trơ nền đạo nghĩa,
Bể dâu thêm dạn vẻ non sông;
Cái thềm phong hoá xanh rêu biếc,
Mà nóc cương thường đỏ bụi hồng;
Cây cỏ dãi dầu cùng tuế nguyệt,
Khiến người xe ngựa ngẩn ngơ trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]