Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2024 22:27
牛飯誰家占地靈,
囂囂畎畝任人耕。
閒蹄不放桃林野,
豊草常娛般若庭。
物阜不煩憂漢相,
人才何待借齊卿。
一般逸興成難畫,
嘹喨風前扣角聲。
Ngưu phạn thuỳ gia chiếm địa linh,
Hiêu hiêu quyến mẫu nhiệm nhân canh.
Nhàn đề bất phóng Đào Lâm dã,
Phong thảo thường ngu Bát Nhã đình.
Vật phụ bất phiền ưu Hán tướng,
Nhân tài hà đãi tá Tề khanh.
Nhất ban dật hứng thành nan hoạ,
Liệu lượng phong tiền khấu giác thanh.
Chăn trâu nhà ai chiếm được đất thiêng
Đồng ruộng thong thả sức người cày.
Vó nhàn chẳng thả ra đồng Đào Lâm,
Cỏ tốt thường vui nơi sân Bát Nhã.
Của nhiều, chẳng cần phiền lòng thừa tướng nhà Hán,
Người giỏi, đâu phải đợi mượn quan khanh nước Tề.
Hứng nhàn nói chung, thật là khó vẽ,
Tiếng hát gõ sừng trâu véo von trước gió.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2024 22:27
Chăn trâu ai chiếm đất nhà thiêng,
Đồng ruộng thong dong thoả sức riêng.
Chẳng thả Đào Lâm khi tản việc,
Vui nơi Bát Nhã cỏ tươi sân.
Của vật chẳng phiền đời Hán Tướng,
Nhân tài đâu đợi mượn Tề Khanh.
Hứng nhàn muốn vẽ nên là khó,
Trước gió gõ sừng hát véo von.