Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2007 05:42
江國更初月上船,
吹篷風冷不成眠。
可堪多病逢佳景,
獨對寒燈思渺然。
Giang quốc canh sơ nguyệt thướng thuyền,
Xuy bồng phong lãnh bất thành miên.
Khả kham đa bệnh phùng giai cảnh,
Độc đối hàn đăng tứ diểu nhiên.
Sông nước canh sơ trăng lên thuyền,
Gió lạnh thổi mái thuyền làm giấc ngủ không thành.
Bị bệnh nhiều lại gặp cảnh đẹp,
Một mình trước đèn lạnh mà suy nghĩ xa xăm.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Thuyền con một mảnh dưới trăng thanh,
Gió lạnh thổi qua giấc chẳng thành.
Nhiều bệnh nào ai chê cảnh đẹp,
Trước đèn cô độc nghĩ loanh quanh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/06/2016 14:44
Đầu canh sông nước trăng lên
Vi vu bấc lạnh khôn yên giấc nồng
Bệnh nhiều cảnh đẹp chạnh lòng
Đèn con đối bóng rối bòng tâm tư
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/05/2018 16:51
Dưới trăng, sông vắng, bước lên thuyền,
Gió lạnh thổi hoài, ngủ chẳng yên,
Lắm bệnh, gặp đây nhiều cảnh đẹp,
Một mình, một bóng nghĩ liên miên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/11/2018 20:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2020 20:01
Canh đầu sông nước lên thuyền,
Mái thuyền gió lạnh khôn yên mộng vàng.
Bịnh nhiều cảnh đẹp vô ngần,
Một mình đối diện đèn hàn suy tư.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2022 11:21
Đầu canh, trăng sáng, bước lên thuyền,
Gió lạnh thổi hoài giấc chẳng yên.
Lắm bệnh gặp đây nhiều cảnh quý,
Trước đèn vắng vẻ nghĩ triền miên.