Sao ta nhớ một Hà Thành cổ điển
Những mái ngói rêu phong tưởng đã sáo mòn trong bao lời nói cũ
Chiều nay đàn sâm cầm đập cánh
Mang hồn rêu phong trở về…

Thảng thốt tiếng leng keng tàu điện
Chở tuổi thơ ta trôi về chợ Bưởi
Trôi về Hà Đông xứ lụa
Rồi trả ta về Hà Nội phố
Hoa lá vương trong hồn

Những người đàn bà cổ điển hơn mọi mùa cổ điển
Chớp mắt dịu dàng đắm đuối
Tiếng “Vâng” nhẹ như gió thoảng
Ai đã từng nghe mà không ngộ ra hạnh phúc
Suốt đời mang theo….

Dìu dặt đường chiều
Hương hoa sấu tháng ba, hương sữa nồng tháng tám
Dạ lan hương giấu mặt
Lan theo một tiếng thầm thì…

Sao ta nhớ một Hà Thành cổ điển
Người đàn ông ta yêu tận cùng chân thật
Anh tặng ta lời yêu thì thầm như dao chém đá
Không gì có thể đổi thay…

Anh có thể thổi vào ta khúc buồn lặng lẽ
Khúc lặng lẽ của rêu phong phố cổ
Vì thế mùa thu ta yêu mùa hè ta nhớ
Mướt mát tình yêu cái đẹp
Để ta mãi là người đàn bà cổ điển
Như giọt sương kia, như nỗi nhớ này…


Tháng 8 - tháng 10/2012