Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/10/2015 08:09
Khi tôi đứng trước tượng Dương Vân Nga – người đàn bà
làm vợ của hai đời vua, người coi đền bảo tôi: “hãy nhìn
mà xem bức tượng này ba mặt ba vẻ mặt khác nhau của một người đàn bà”
P.H.T
Nàng đấy ư – Dương Vân Nga?
Sao lại đứng góc chùa này mà khóc?
Sao lại đứng ở góc chùa này mà toả sáng
cái ánh sáng dịu dàng thiên thần ngày làm mẹ?
Sao lại đứng ở góc chùa này mà chờ đợi
trong hân hoan nụ tình yêu?
Nàng đấy ư – Dương Vân Nga?
Thôi hãy nén đau thương bời bời ngày mất vị
Quân Vương thứ nhất
Chén ngọc Người dâng ta đã từng uống cạn
trong cỏ cây, hoa lá, khóc cười
Nén nước mắt vào trái tim người đàn bà kiêu hãnh
biết vui buồn cùng xứ sở...
Thôi hãy thêm một lần toả nụ cười dịu dàng thần
tiên muôn thuở phủ lên gương mặt con thơ
Thêm một lần chờ đợi, hân hoan dâng áo bào cho
người chiến binh mang gương mặt tình nhân...
Ngày mai chàng ra trận. Rồi chàng sẽ trở về dâng
tặng ta lễ vật là bình yên xứ sở...
Thêm một lần làm người đàn bà biết sống thật với
mình, không bịa tạc, không giả trá – tình yêu nhân
danh sự sống – một giấc mơ nở Đoá – Con Người
Nàng đấy ư – Dương Vân Nga?
Cảm ơn sự tưởng tượng phi thường của người nghệ sĩ
đã tạc bức tượng nàng thành người đàn bà ba mặt
Một mang đau thương vô biên, một dịu dàng
muôn thuở, một ánh cười kiêu hãnh ngày dâng tặng
áo bào giục người tình ra trận
Còn sự hoàn hảo nào hơn để nói về người đàn bà này?
Nàng đấy ư – Dương Vân Nga...