Buổi chiều nào như buổi chiều nay
Biết nói gì cho đủ với nhau đây?
Nắng rung rinh khắp ngả đường Hà Nội
Còi báo yên vừa nổi
Chuông tàu đã leng keng
Mắt ai soi vào cũng sâu thẳm niềm tin.
Đây chị công an viên
Mang ngôi sao chính quyền trên mũ
Đứng canh ngã tư suốt giờ súng nổ...
Đây quầy hợp tác bán rau non
Những ngày mưa nắng đạn bom
Chưa lúc nào rau lên giá
Riêng điều ấy đơn sơ trên phố nhỏ
Cũng đáng cho ta cầm súng em à.
Mà chiều rồi ngoại ô xanh đằng xa
Nhấp nháy lửa hàn vui phố cũ
Một con tàu chạy về ga Hàng Cỏ
Khung cửa nào cũng có mặt người thương
Trên mảnh bom nhắc nhối cắm lòng tường
Chiêm chiếp mái hồng tổ chim mới nở
Đường rộng xe đi cuộn gió
Nào ta lên Chèm trông điện sáng quê em
Hay xuống thăm đồng cá bạc Yên Duyên?
Phản lực mình đang lao qua trời rộng
Ôi những ngày đêm nổi còi báo động
Vầng trán mẹ hiền
Không một phút bình yên
Ô cửa phòng ta mở thành ụ súng
Đường phố của ta dàn thành thế trận
Chắt chiu từng dòng điện hạt ngô
Nhưng chiều nay, chiều nay hoa ngoại ô
Cứ ùa vào phố phường như ánh nắng
Bàn tay em sáng bừng bông huệ trắng
Ôi bàn tay cầm súng
Bàn tay thơm phù sa...
Giờ đang chiều tháng tư
Trong vườn chùm nhót đỏ
Dãy bàng lên búp nhỏ
Xanh như là thương nhau
Công sự tươi màu rau
Súng ở tay em, vững lòng biết mấy!

Em ơi, em là Hà Nội
Anh chưa bao giờ yêu Hà Nội như hôm nay.


Hà Nội, 4-1967

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]