Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi Die Autumn vào 01/05/2009 21:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/05/2009 22:38
I
Tôi đã cúi đến hết mình - sát cỏ
Để gần hơn thế giới con người
Tôi đã bay đến những vì sao xa nhất
Để xa hơn thế giới con người...
II
Anh đã đến cùng tôi giản dị
Chia hạt cơm thơm, chia củ sắn bùi
Chia đêm chung hương, chia chiều
ly biệt
Và chia nhau kiếp sống làm người
III
Không thể sống cho nhau
như nguyện ước
Không thể giã biệt nhau như
những kẻ vô hồn
Lại một lần
tôi cùng anh cúi thấp hơn trước cỏ
Và lắng nghe tiếng gọi phía sao trời...