The keen stars were twinkling,
And the fair moon was rising among them,
Dear Jane.
The guitar was tinkling,
But the notes were not sweet till you sung them
Again.
As the moon’s soft splendour
O’er the faint cold starlight of Heaven
Is thrown,
So your voice most tender
To the strings without soul had then given
Its own.
The stars will awaken,
Though the moon sleep a full hour later
To-night;
No leaf will be shaken
Whilst the dews of your melody scatter
Delight.
Though the sound overpowers,
Sing again, with your dear voice revealing
A tone
Of some world far from ours,
Where music and moonlight and feeling
Are one.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2009 19:49
Em ơi!
Trên trời cao sao sáng lung linh
Và trăng đẹp cũng mọc lên rồi đấy
Nếu em không hát nữa
Thì đàn rung
Không có tiếng nào êm
Vẻ đẹp
Huy hoàng và mềm mại của trăng
Ném vào giữa một trời sao lạnh giá!
Và em ơi, thế đó
Em ban cho dây đàn sắt vô tâm
Cả linh hồn dịu ngọt của lời em
Đêm nay
Các vì sao đã thức cả rồi kia
Mà trăng ngủ vẫn còn chưa tỉnh giấc
Em muốn đem giọt đàn em dịu ngọt
Lay động những tâm hồn
Nhưng chẳng lá nào rung
Mặc dù
Tiếng réo rắt hát thêm lần nữa
Và giọng thân yêu tìm ra điệu mới
Của một thế giới nào
Xa cách chúng ta
Nơi nhạc, trăng và xúc cảm giao hoà