Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion,
Loose clouds like earth's decaying leaves are shed,
Shook from the tangled boughs of Heaven and Ocean, -
Angels of rain and lightning: there are spread
On the blue surface of thine aery surge,
Like the bright hair uplifted from the head -
Of some fierce Maenad, even from the dim verge
Of the horizon to the zenith's height,
The locks of the approaching storm. Thou dirge -
Of the dying year, to which this closing night
Will be the dome of a vast sepulchre,
Vaulted with all thy congregated might -
Of vapors, from whose solid atmosphere
Black rain, and fire, and hail will burst: oh, hear! -
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/03/2008 09:12
Giữa vực trời huyên náo, trên luồng thổi của ngươi
Mây vung vãi như lá tàn rơi của đất
Từ cành nhánh của Biển, Trời chằng chịt
Hỡi sứ giả của mưa và của chớp
Trên mặt sóng xanh lơ lửng của các người
Như tóc sáng dựng lên trên một mái đầu nào
Của nàng tiên kiêu hãnh - vạch đen xa thẳm
Của chân trời đến lồng lộng đỉnh cao
Mây giăng rộng, báo cơn giông sắp đến
Lời ai điếu của ngươi cho cái năm tàn lụi
Mà đêm đen này dùng toàn lực của ngươi
Cho nghĩa trang một vòm to khép lại
Và lửa, và mưa đen, và tuyết nữa
Sẽ từ đó bùng ra , nào lắng nghe đi!