Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:10
Beauté des femmes, leur faiblesse, et ces mains pâles
Qui font souvent le bien et peuvent tout le mal,
Et ces yeux, où plus rien ne reste d'animal
Que juste assez pour dire : "assez" aux fureurs mâles.
Et toujours, maternelle endormeuse des râles,
Même quand elle ment, cette voix ! Matinal
Appel, ou chant bien doux à vêpre, ou frais signal,
Ou beau sanglot qui va mourir au pli des châles !...
Hommes durs ! Vie atroce et laide d'ici-bas !
Ah ! que du moins, loin des baisers et des combats,
Quelque chose demeure un peu sur la montagne,
Quelque chose du coeur enfantin et subtil,
Bonté, respect ! Car, qu'est-ce qui nous accompagne
Et vraiment, quand la mort viendra, que reste-t-il ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 17:10
Vẻ đẹp của đàn bà, vẻ yếu ớt với bàn tay xanh trắng;
Họ thường làm điều thiện và có thể mọi ác hành,
Và đôi mắt kia còn đọng vẻ thú hoang
Đủ để nói “thôi đi” cùng người nam hung hãn.
Luôn vẫn là người mẹ ru thằng con gào khóc,
Cả khi nàng nói dối, âm thanh ấy! Kinh ban mai
Lời khẩn cầu, tiếng hát ngọt ngào kinh chiều, hay dấu thánh
Hay tiếng nấc làm chết người trong nếp gấp chiếc khăn vai!...
Hỡi đàn ông cứng rắn! Kiếp người tàn bạo xấu xa!
Chí ít xa rời những cuộc chiến, những nụ hôn,
Cái gì đó vẫn còn kia trên đỉnh núi,
Cái gì đó từ trái tim ngây thơ và tinh tế,
Lòng nhân từ, tôn trọng! Vì chính nó theo ta
Ôi quả thật, đến ngày chết, điều chi còn mãi?