Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2018 18:19
À Louis-Xavier de Ricard
I
La Vie est triomphante et l’Idéal est mort,
Et voilà que, criant sa joie au vent qui passe,
Le cheval enivré du vainqueur broie et mord
Nos frères, qui du moins tombèrent avec grâce,
Et nous que la déroute a fait survivre, hélas !
Les pieds meurtris, les yeux troubles, la tête lourde,
Saignants, veules, fangeux, déshonorés et las,
Nous allons, étouffant mal une plainte sourde,
Nous allons, au hasard du soir et du chemin,
Comme les meurtriers et comme les infâmes,
Veufs, orphelins, sans toit, ni fils, ni lendemain,
Aux lueurs des forêts familières en flammes !
Ah, puisque notre sort est bien complet, qu’enfin
L’espoir est aboli, la défaite certaine,
Et que l’effort le plus énorme serait vain,
Et puisque c’en est fait, même de notre haine,
Nous n’avons plus, à l’heure où tombera la nuit,
Abjurant tout risible espoir de funérailles ;
Qu’à nous laisser mourir obscurément, sans bruit,
Comme il sied aux vaincus des suprêmes batailles.
II
Une faible lueur palpite à l’horizon
Et le vent glacial qui s’élève redresse
Le feuillage des bois et les fleurs du gazon ;
C’est l’aube ! tout renaît sous sa froide caresse.
De fauve l’Orient devient rose, et l’argent
Des astres va bleuir dans l’azur qui se dore ;
Le coq chante, veilleur exact et diligent ;
L’alouette a volé stridente : c’est l’aurore !
Éclatant, le soleil surgit : c’est le matin !
Amis, c’est le matin splendide dont la joie
Heurte ainsi notre lourd sommeil, et le festin
Horrible des oiseaux et des bêtes de proie.
Ô prodige ! en nos cœurs le frisson radieux
Met à travers l’éclat subit de nos cuirasses,
Avec un violent désir de mourir mieux,
La colère et l’orgueil anciens des bonnes races.
Allons, debout ! allons, allons ! debout, debout !
Assez comme cela de hontes et de trêves !
Au combat, au combat ! car notre sang qui bout
A besoin de fumer sur la pointe de glaives !
III
Les vaincus se sont dit dans la nuit de leurs geôles :
Ils nous ont enchaînés, mais nous vivons encor.
Tandis que les carcans font ployer nos épaules,
Dans nos veines le sang circule, bon trésor.
Dans nos têtes nos yeux rapides avec ordre
Veillent, fins espions, et derrière nos fronts
Notre cervelle pense, et s’il faut tordre ou mordre,
Nos mâchoires seront dures et nos bras prompts.
Légers, ils n’ont pas vu d’abord la faute immense
Qu’ils faisaient, et ces fous qui s’en repentiront
Nous ont jeté le lâche affront de la clémence.
Bon ! la clémence nous vengera de l’affront.
Ils nous ont enchaînés ! Mais les chaînes sont faites
Pour tomber sous la lime obscure et pour frapper
Les gardes qu’on désarme, et les vainqueurs en fêtes
Laissent aux évadés le temps de s’échapper.
Et de nouveau bataille ! Et victoire peut-être,
Mais bataille terrible et triomphe inclément,
Et comme cette fois le Droit sera le maître
Cette fois-ci sera la dernière, vraiment !
IV
Car les morts, en dépit des vieux rêves mystiques,
Sont bien morts, quand le fer a bien fait son devoir
Et les temps ne sont plus des fantômes épiques
Chevauchant des chevaux spectres sous le ciel noir,
La jument de Roland et Roland sont des mythes
Dont le sens nous échappe et réclame un effort
Qui perdrait notre temps, et si vous vous promîtes
D’être épargnés par nous vous vous trompâtes fort.
Vous mourrez de nos mains, sachez-le, si la chance
Est pour nous. Vous mourrez, suppliants, de nos mains.
La justice le veut d’abord, puis la vengeance,
Puis le besoin pressant d’opportuns lendemains.
Et la terre, depuis longtemps aride et maigre,
Pendant longtemps boira joyeuse votre sang
Dont la lourde vapeur savoureusement aigre
Montera vers la nue et rougira son flanc,
Et les chiens et les loups et les oiseaux de proie
Feront vos membres nets et fouilleront vos troncs,
Et nous rirons, sans rien qui trouble notre joie
Car les morts sont bien morts et nous vous l’apprendrons.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2018 18:19
Tặng Louis Xavier de Ricard
I
Đời sống chiến thắng và lý tưởng đã chết
Và này đây hý vang trong gió rét
Con ngựa say của kẻ đắc thắng vênh vang
Đè nát và cắn anh em ta ngã xuống vui lòng
Và chúng ta sống sót trong cuộc bại trận tan hoang
Chân bị thương mắt đục đầu nặng trĩu
Máu chảy nhục nhã mệt lừ bẩn thỉu
Chúng ta đi khó dập tắt tiếng kêu thương
Chúng ta đi phó thác cho bóng tối con đường
Như những kẻ giết người như người hèn mạt
Không vợ không con không nhà không cha mẹ không ngày mai
Theo ánh sáng chập chờn những rừng thân yêu bốc lửa
Ôi vì số phận chúng ta thế là xong
Vì hy vọng tiêu tan và đã đành thất bại
Vì cố gắng tột cùng cũng chỉ hoài công
Vì hận thù thôi cũng đành gác lại
Giờ đây ngày đã tối bởi chúng ta đã vứt bỏ
Mọi hy vọng nực cười thảm hại
Chúng ta sẽ chết lặng lẽ tối tăm
Như những người bại trận trong cuộc chiến đấu cuối cùng
II
Nơi chân trời một ánh sáng yếu ớt chập chờn
Gió lạnh buốt nổi lên làm trỗi dậy
Lá cây rừng và những bông hoa trên nội cỏ
Bình minh đó! Và vũ trụ tái sinh trong làn gió
Từ màu hung, phương Đông chuyển sang hồng
Sao ánh bạc sẽ biếc xanh trên bầu trời nhuộm đỏ
Gà canh đêm lên tiếng gáy, chính xác và chăm chỉ
Sơn ca bay vang hót đã rạng đông
Mặt trời rỡ ràng xuất hiện đây buổi sáng
Các bạn ơi, một buổi sáng huy hoàng với niềm vui sướng
Xô động giấc ngủ nặng nề của chúng ta
Và bữa tiệc gớm ghê của chim muông ăn thịt
Ôi kỳ diệu! Trong trái tim một rung cảm tươi vui
Trên áo giáp bỗng chớp loè ánh sáng
Với ước mơ đắm say được hy sinh cuộc sống
Thức tỉnh lòng giận dữ niềm tự hào xưa của giống nòi
Nào đứng dậy! Nào chúng ta đứng dậy!
Bấy nhiêu nhục nhã và nghỉ ngơi, khá nhiều rồi
Vào cuộc chiến! Vào cuộc chiến! Máu ta sục sôi
Cần bốc khói ở đầu mũi kiếm
III
Người chiến bại bảo nhau trong ngục tối
Chúng xiềng xích ta nhưng ta vẫn sống
Khi gông cùm đè nặng trĩu trên vai
Dòng máu quý vẫn chảy đều trong tĩnh mạch
Trên đầu ta đôi mắt sắc nhanh và tinh tế
Vẫn dò xét. Và sau vừng trán ta
Bộ óc vẫn tư duy khi cần vặn cổ hay cắn xé
Cánh tay ta mạnh và hàn răng ta khoẻ
(...)
Chúng xích chặt ta nhưng bao xiềng xích
Đã rơi tung dưới lưỡi giũa âm thầm
Đã quật lại lính canh mất khí giới
Và những kẻ chiến thắng giữa tiệc vui mở hội
Đã để tù nhân đủ thì giờ vượt ngục tối
Lại chiến đấu! Và có thể chiến thắng
Nhưng chiến đấu kinh hoàng và chiến thắng chẳng dung tha
Và bởi lần này pháp quyền sẽ làm chúa tể
Trận này là trận cuối cùng hẳn thế
IV
Những người chết - mặc những giấc mộng xưa huyền bí
Chết hẳn rồi khu lưỡi kiếm đã làm tròn sứ mệnh
Nay qua rồi thời đại những anh hùng huyền thoại
Cưỡi ngựa ma phóng dưới trời đêm
Chỉ là huyền thoại chàng Roland và ngựa của Roland
Mà ý nghĩa ngày nay ta chẳng hiểu
Lại đòi hỏi một gắng sức hoài công
Nếu các người tưởng ta tha các người sẽ là lầm lẫn lớn
Các người nên biết nếu ta thắng ta sẽ giết
Các người lạy van và sẽ chết
Vì tay ta: Công lý muốn, hận thù cũng muốn
Và muốn cả những ngày mai tươi sáng
Và trái đất đã từ lâu cằn cỗi bạc màu
Sẽ hân hoan được uống máu các người
Mà sát khí nặng nề lợm tanh ngon ngọt
Bốc đến tận mây cao bầu trời nhuộm đỏ
Và đàn chó chim ưng và sói dữ
Sẽ ăn thịt chân tay và xục xạo thân người
Ta sẽ cười - chẳng có gì làm vẩn đục niềm vui
Vì người chết là chết hẳn ta dạy cho người biết thế
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2018 18:21
Trong nguyên tác bản Pháp văn, khổ thơ thứ 3 gồm 5 đoạn, dịch giả Đỗ Đức Hiểu dịch sót một đoạn [ký hiệu bằng dấu ngoặc đơn ba chấm như trên (...)]