Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần III
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:34
Toutes les amours de la terre
Laissent au cœur du délétère
Et de l’affreusement amer,
Fraternelles et conjugales,
Paternelles et filiales,
Civiques et nationales,
Les charnelles, les idéales,
Toutes ont la guêpe et le ver.
La mort prend ton père et ta mère,
Ton frère trahira son frère,
Ta femme flaire un autre époux,
Ton enfant, on te l’aliène,
Ton peuple, il se pille ou s’enchaîne
Et l’étranger y pond sa haine,
Ta chair s’irrite et tourne obscène,
Ton âme flue en rêves fous.
Mais, dit Jésus, aime, n’importe !
Puis de toute illusion morte
Fais un cortège, forme un chœur,
Va devant, tel aux champs le pâtre,
Tel le coryphée au théâtre,
Tel le vrai prêtre ou l’idolâtre,
Tels les grands-parents près de l’âtre,
Oui, que devant aille ton cœur !
Et que toutes ces voix dolentes
S’élèvent rapides ou lentes,
Aigres ou douces, composant
À la gloire de Ma souffrance
Instrument de ta délivrance,
Condiment de ton espérance
Et mets de ta propre navrance,
L’hymne qui te sied à présent !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:34
Có 1 người thích
Mọi tình yêu của thế gian
Để lại lòng bao điều độc ác
Nỗi đắng cay khiến phải kinh hoàng,
Dù tình bạn hay tình chồng vợ,
Tình phụ tử hay tình huynh đệ
Tình yêu dân hay tình yêu nước
Tình xác thịt hay tình lý tưởng,
Bu kín bầy ong với bọ giòi.
Cái chết cướp đi cha mẹ bạn,
Anh em phản bội lại anh em,
Vợ anh hướng lòng về người khác
Con anh thành xa lạ với anh,
Dân tộc anh bị cướp bóc, xích xiềng
Kẻ ngoại bang rắc gieo lòng thù hận,
Xác thịt anh ray rứt hoá tục tằn
Tâm hồn anh tuôn chảy giấc mơ điên.
Nhưng, Đức Giêsu nói, hãy yêu thương
Mặc kệ cho ảo tưởng chết vô thường,
Hãy theo đoàn rước, họp thành ban hát
Hãy tiến lên như mục đồng ra ruộng
Như người lĩnh xướng trên sân khấu tiến lên,
Như thầy tư tế hoặc kẻ tôn sùng,
Như các ông-bà đăm chiêu bên lò sưởi
Vâng, tâm hồn anh phải biết tiến lên.
Và hết thảy những âm thanh áo não
Cất cao lên nhanh chậm tuỳ nghi,
Hoặc cao vút hoặc nhẹ nhàng phối hợp
Với vinh quang trong đau khổ của Thầy,
Làm công cụ cho anh nay được cứu,
Niềm khích lệ cho lòng anh trông cậy,
Biến lòng anh ngao ngán xưa rày
Thành thánh thi ngự trong anh hiện tại.