Ngày quắt quay nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Ta vào ta âm thầm

Cuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờ

Người đi như chuyện xưa
Không một lời ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yên

Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà lòng tê tái

Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu.