Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những bức màu nước
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:34
Vous n'avez rien compris à ma simplicité,
Rien, ô ma pauvre enfant !
Et c'est avec un front éventé, dépité
Que vous fuyez devant.
Vos yeux qui ne devaient refléter que douceur,
Pauvre cher bleu miroir
Ont pris un ton de fiel, ô lamentable soeur,
Qui nous fait mal à voir.
Et vous gesticulez avec vos petits bras
Comme un héros méchant,
En poussant d'aigres cris poitrinaires, hélas !
Vous qui n'étiez que chant !
Car vous avez eu peur de l'orage et du coeur
Qui grondait et sifflait,
Et vous bêlâtes vers votre mère - ô douleur ! -
Comme un triste agnelet.
Et vous n'aurez pas su la lumière et l'honneur
D'un amour brave et fort,
Joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur,
Jeune jusqu'à la mort !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:34
Em không hiểu vì sao tôi đơn giản,
Có gì đâu, con gái nhỏ của tôi!
Trán trong gió và hơi cáu kỉnh
Em vẫn luôn chạy trước mặt tôi.
Đôi mắt em nên dịu dàng phản chiếu,
Kìa gương xanh khốn khổ thân yêu,
Đã giữ em dáng vẻ đắng cay, ôi em gái
Hay thở than, làm chúng tôi khó chịu khá nhiều.
Em múa may với cánh tay nhỏ bé
Như anh hùng dữ tợn múa gươm dài,
Và tiếng kêu từ phổi khiến chói tai
Như chỉ hát một bài ca dở tệ!
Vì em sợ cơn dông, nên cũng sợ
Trái tim mình gầm rống, thét gào,
Em kêu cầu thân mẫu - ôi đau! -
Như tiếng kêu của cừu non buồn bã.
Em nào biết mặt trời và danh dự
Của tình yêu mạnh mẽ can trường,
Vui trong khổ và nghiêm trong hạnh phúc
Trẻ trung hoài tới chết có hề chi!