Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/08/2007 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2017 21:11
Te recuerdo como eras en el último otoño.
Eras la boina gris y el corazón en calma.
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.
Y las hojas caían en el agua de tu alma.
Apegada a mis brazos como una enredadera,
las hojas recoían tu voz lenta y en calma.
Hoguera de estupor en que mi sed ardía.
Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma.
Siento viajar tus ojos y es distante el otoño:
boina gris, voz de páajaro y corazón de casa
hacia donde emigraban mis profundos anhelos
y caían mis besos alegres como brasas.
Cielo desde un navio. Campo desde los cerros.
Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma!
Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos.
Hojas secas de otoño giraban en tu alma.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 01/08/2007 16:10
Có 1 người thích
Tôi nhớ tới em y hệt như trong mùa thu cuối:
Em là chiếc bê rê xám và trái tim yên hàn.
Trong mắt em những ánh lửa của hoàng hôn giao tranh.
Và lá rụng rơi trên dòng nước của hồn em.
Em quấn quít đôi tay tôi như một cành hoa leo,
lá hấng lấy tiếng em chậm rãi và yên hàn.
Giàn hỏa đê mê nơi cơn khát của tôi đã tàn lụi.
Cụm phong tín tử xanh dịu hiền uốn mình trong hồn tôi.
Tôi cảm thấy đôi mắt em di chuyển và mùa thu thật xa cách:
mũ bê rê xám, tiếng nói của chim và trái tim rất ấm cúng
hướng về phía chúng là những khát vọng nung nấu lòng tôi đã xuôi theo
và những nụ hôn của tôi đã rụng vui như than đỏ.
Bầu trời từ một con tàu biển. Cánh đồng từ những ngọn đồi.
Kỷ niệm về em là của ánh sáng, của khói, của ao nước yên hàn!
Xa sau mắt em bừng cháy những hoàng hôn.
Lá khô của mùa thu xoay vòng trên hồn em.
Gửi bởi estrange ngày 31/03/2008 13:45
Có 1 người thích
Anh nhớ em của mùa thu năm trước
Em là mũ nồi xám và trái tim lặng yên
Trong mắt em, ánh lửa hoàng hôn đang cháy
Và những chiếc lá rơi xuống mặt nước của hồn em.
Em quấn chặt tay anh như cành dây leo
Lá mùa thu hứng giọng em, bình yên, chậm rãi.
Những đám lửa đam mê nơi họng anh thiêu cháy
Hoa lan dạ hương xanh biếc xoắn xuýt hồn anh.
Đôi mắt em di chuyển và mùa thu ở thật xa:
Mũ nồi xám, giọng hót của chim, trái tim em đầm ấm
Những khao khát của anh hướng về nơi đấy
Và những nụ hôn của anh rơi xuống, hạnh phúc tựa than hồng.
Như bầu trời đến từ con tàu. Như cánh đồng đến từ đỉnh đồi:
Ký ức của em sinh ra từ ánh sáng, từ khói, từ hồ nước lặng yên!
Nơi xa kia, sau mắt em là hoàng hôn đang rực cháy
Và những chiếc lá khô mùa thu xoay tròn trong đáy hồn em.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 21/02/2017 21:11
Có 1 người thích
Ký ức ta in hình em từ độ thu năm trước.
Lòng thanh thản, em đội mũ bê rê màu xám.
Lửa hoàng hôn trong mắt em tranh sáng.
Những cánh lá rơi vào nước lặng trong hồn.
Tựa dây leo, em bám riết tay ta,
Lá thu giữ giọng em dịu êm từ tốn.
Trong ngọn lửa đê mê cơn khát ta cháy bỏng.
Rủ xuống hồn ta đoá dạ lan xanh âu yếm.
Ta thấy thu xa thật xa trong mắt em phiêu du:
bê-rê xám, giọng véo von và lòng tựa ngôi nhà niềm nở
nơi những khát khao thẳm sâu của ta di trú
và những nụ hôn của ta như than hồng hân hoan thác đổ
Như trời cao từ con tầu trông lên, như ruộng cả từ những mỏm đồi nhìn xuống.
Nhớ về em là nhớ về ánh sáng, về khói sương và mặt hồ tĩnh lặng!
Thăm thẳm mắt em hoàng hôn cháy rực.
Trong hồn em lá thu khô xoáy lốc.
Mùa thu năm ngoái, nhớ em
Mũ nồi xám với con tim bình hoà
Hoàng hôn ánh ngọn lửa xa
Trong đôi mắt. Hồn la đà lá rơi
Như dây leo xiết tay tôi
Lá rừng hút giọng em cười dịu êm
Tự dưng họng cháy khát thèm
Dạ hương lan xoắn vặn thêm lửa tình
Mắt em đẩy thu đi nhanh
Mũ nồi xám, giọng yến oanh gọi chào
Hướng về nhau những khát khao
Nụ hôn hạnh phúc nhiệt trào lửa than
Khoảng trời, nương núi khói lan
Bập bùng ký ức, bình an nước hồ
Mắt em loáng ánh chiều thu
Lá khô rơi xoáy lượn từ hồn em