Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2012 11:30
(De la mina “La Despreciada”, de Antofagasta)
Cuando vaya usted al Norte, señor,
vaya a la mina “La Despreciada”,
y pregunte por el maestro Huerta.
Desde lejos no verá nada,
sino los grises arenales.
Luego, verá las estructuras,
el andarivel, los desmontes.
Las fatigas, los sufrimientos
no se ven, están bajo tierra
moviéndose, rompiendo seres,
o bien descansan, extendidos,
transformándose, silenciosos.
Era “picano” el maestro Huerta.
Medía 1.95 m.
Los picanos son los que rompen
el terreno hacia el desnivel,
cuando la veta se rebaja.
500 metros abajo,
con el agua hasta la cintura,
el picano pica que pica.
No sale del infierno sino
cada cuarenta y ocho horas,
hasta que las perforadoras
en la roca, en la oscuridad,
en el barro, dejan la pulpa
por donde camina la mina.
El maestro Huerta, gran picano,
parecía que llenaba el pique
con sus espaldas. Entraba
cantando como un capitán.
Salía agrietado, amarillo,
corcovado, reseco, y sus ojos
miraban como los de un muerto.
Después se arrastró por la mina.
Ya no pudo bajar al pique.
El antimonio le comió las tripas.
Enflaqueció, que daba miedo,
pero no podía andar.
Las piernas las tenía picadas
como por puntas, y como era
tan alto, parecía
como un fantasma hambriento
pidiendo sin pedir, usted sabe.
No tenía treinta años cumplidos.
Pregunto dónde está enterrado.
Nadie se lo podrá decir,
porque la arena y el viento derriban
y entierran las cruces, más tarde.
Es arriba, en “La Despreciada”,
donde trabajó el maestro Huerta.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/03/2012 11:30
(mỏ "Khổ đau, Antofagasta)
Khi có dịp về phương Bắc
Xin mời ngài đến mỏ "Khổ đau"
và tìm thăm ông cụ Hơ-ta
Từ nơi xa, ngài chẳng thấy gì đâu
ngoài cát xám, và cửa nhà chen chúc
ngoài than bụi, và đất vừa mới xúc
Những nhọc nhằn, những đau khổ, chua cay
vẫn nằm sâu tận dưới đất dày
không để lộ cho ai nhìn thấy cả
và tất thả nhọc nhằn, đau khổ
đang hung hăng, chà đạp con người
hay đang nằm im lặng nghỉ ngơi
biến đổi âm thầm lặng lẽ
Bác Hơ-ta, người công nhân dò mỏ
cao lêu nghêu, một thước chín lăm
Người thăm dò là những kẻ tấn công
vào luồng than, từ cao xuống thấp
khi mạch mỏ đã luồn sâu dưới đất
Người thăm dò, nước đến thắt lưng
dưới mặty đất chừng năm trăm thước
cứ đục mãi, đục hoài không ngớt
đến khi nào những chiếc máy khoan
tìm được ra trong đá, trong bùn
Trong bóng tối, con đường đi của mỏ
tìm ra được chất thịt ngon, màu mỡ
người thăm dò mới ra khỏi âm ty
sau bốn tám giờ liền khó nhọc
Bác Hơ-ta người thợ mỏ cao to
Tưởng vai bác với cuốc kia là một
Bác bước vào, ca hát hiên ngang
bác đi ra, nứt nẻ, võ vàng
cả thân thể sưng phù, khô kiệt
và đôi mắt như mắt người đã chết
Trong mỏ này, bác lê bước đi qua
bác không sao xuống được nữa rồi
chất kim khú đã gậm vào gan ruột
Bác gầy rộc, chỉ trông mà khủng khiếp
Hai chân đau như nghìn mũi kim đâm
Bác không sao nhích được đôi chân
Người cao lớn trông như con quỷ đói
đang đòi hỏi mà lại không đòi hỏi
Ngài biết chăng, bác chưa trọn ba mươi
Tôi tự hỏi mình bác chôn ở nơi đâu?
Nhưng tất cả không một ai biết rõ
Những thánh giá bị vùi trong cát gió
và dàn dà đã đổ nát từ lâu
Đấy, trên kia là chính mỏ "Khổ đau"
nơi người thợ Hơ-ta đã sống