Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 23:48
Tôi dẫm mùa đông dưới gót chân
Sầu tôi vết cắt vẫn chưa săn
Bùn rong rễ mốc, hồn cây mục
Một mặt trời in đỏ dáng xuân
Tuổi đã mù trơ, gió đã yên
Cành rêu thơ dại, cổ tay mềm
Biển xa cát gạn cuồng lưu rút
Trôi hết đâu rồi tuổi thiếu niên
Tôi ngó hoài trên váng đá xanh
Hào nghêu dần nhấm hết tên anh
Nhìn coi, đó, nụ cười xa lạ
Bờ bãi nằm nghe biển giật mình