Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 29/05/2009 23:42
Bây giờ mỗi chúng ta
Là nỗi buồn khốn kiếp
Anh như loài rong
Trên mặt dài lo sợ
Em như loài rong
Xanh mướt niềm ăn năn
Khẽ cho dĩ vãng
Sâu trong rừng hoang
Với tuổi thơ cằn cỗi
Với cây già ngã xuống
Lá khô bồi đất đen
Đứa con gái soi gương
Vỡ mặt tôi thất vọng
Thôi bây giờ đời em
Lối đi về dưới mắt
Cỏ lá sầu khô queo
Dấu hao mòn thảo mộc
Là vết mờ thanh xuân
Em như loài rong
Trôi mãi niềm ăn năn
Thôi bây giờ chúng ta
Trên mọi dòng hối tiếc
Không bao giờ gặp nữa
Hét tên vào thinh không
Tên em cùng nỗi bi ai
Nỗi bi ai tròn kiếp
Thôi bây giờ hỡi anh
Vết chém trên thân thể
Tím bầm trong tiếng kêu
Một đời tình hèn hạ
Không còn nữa
Thôi bây giờ nhã ca
Chỉ còn là tiếng nói
Buồn lỡ hết thời gian
Bài đơn ca thú tội
Với tuổi xuân một lần
Tôi như loài rong
Chìm dưới vùng ăn năn