Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 23:00
Gió đã ngủ trên đồi
Và lá che tay khuất
Nàng cũng khuất bên trời
Suốt khoảng dài nước mắt
Tôi đứng im và nhìn
Nhìn xuống ngày sắp lụi
Và chiều lăn chiều lăn
Lăn qua thung lũng tối
Nàng không còn gượng nổi
Và mọi người đã quên
Đã quên nàng
Quên vội vàng quá đỗi
Nàng khuất từ lâu rồi
Rồi ngày cũng đã chết
Gió cũng chết trên đồi
Và lá che tay khóc