Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 29/05/2009 23:44
Trên vết đá xanh nào hạnh phúc đã ra đi
Trong cánh tay dòng máu nào ngơ ngác
Đứa con gái này đang hóa kiếp cây khô
Cành thương tiếc nghe lá vàng thất lạc
Sau những ngày trông tội lỗi hàm oan
Đôi mắt ấy trũng đau niềm mới lạ
Một bông hoa vô vọng nở trong vườn
Chàng đứng lại cúi nhìn và chợt nhớ
Nàng một mình yên trong khoảng tối tăm
(Anh hỡi anh nó bây giờ mục rã)
Những bài thơ dập nát với tên chàng
Không nỗi buồn, không niềm vui, không tất cả
Còn một lần hay hai ba lần nữa
Hòn đá xanh lăn về phía mặt trời
Cây trái cũ kiếp sau này có nhớ
Những mặt trời tan vỡ kín trong tôi