Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 29/05/2009 23:35
Xin giao trả, này một cành hoa trắng
Với nửa vòng tay với nửa đời người
Tôi trở về làm con gái hai mươi
Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
Nỗi buồn ấy tan biến như mây mù
Mùa hạ đơn sơ một loài hoa rụng đỏ
Trong hồn tôi từng giọt tango bleu
Rơi rơi mãi rơi đều không thiết ngó
Bài dạ khúc cắt đôi chiều thứ ba
Chàng có giọng hát buồn như nước chảy
Tôi ở lại gọi trăm lần nhã ca
Tiếng gọi thê lương kéo suốt thời thơ dại
Hai mươi tuổi thôi hết thời con gái
Cành xanh xao với trái mùa thu
Tuổi trẻ bị bỏ quên không bao giờ ngó lại
Tôi với ngày qua biển xám mây mù