Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 23:53

Buổi chiều treo cổ trên cành cây ca hát
Con rắn hồi sinh nỗi buồn đen trườn mình
Trong khu vườn nước mắt và tội ác
Đám lá khô vùi dập lời kêu than
Tôi dỗ dành tôi nào nín đi con

Nín đi con
Ôi tấm khăn muối mặn nào trên mặt

Buổi chiều mù cùng với kẻ tật nguyền
Một chiếc xe hàng hoang vắng bay lên
Trên con đường nước mắt và hận thù
Với một người trở lại
Tôi dỗ dành tôi nào bước đi con

Bước đi con
Phố hãi hùng giơ hai bàn tay trống vẫy

Buổi chiều bây giờ là chiếc áo cuối cùng
Trút xuống với cơn giông
Như tiếng nước no hơi
Hò reo trong bình thủy
Khi thỏa rồi mọi sự nổ tung
Suốt cuộc đời nước mắt và hối tiếc
Tôi thúc giục tôi nào sống đi con

Sống đi con sống đi con
Thân thể ai gào thét
Những tháng ngày phung phí


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]