Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 29/05/2009 23:51
Mùa mưa lũ với lời hứa của chàng
vết bẩn trên mũi giầy
bàn chân em yêu quý
lòng tủi hờn hay mặt tối tăm
linh hồn em một hòn đá nhỏ
Khi trở lại Sài Gòn
dĩ vãng giương mắt nhìn
vồ vập hỏi han
và nhớ lại
mỗi người thì quay, ngồi đứng hay nhìn
và sống lại
rồi trời mưa trời mưa
và tiếng cười
bàn chân trong vũng bùn hối tiếc
Bây giờ đứa con gái đã mù lòa
thân thể cùng tuổi trẻ
đã không bao giờ có
bây giờ đứa con gái đã đi qua
trên đầu mũi giầy anh
vết bẩn bàn chân yêu quý đó
một chân
Bây giờ đứa con gái không còn
không còn nữa
Lời hứa của chàng cùng với mùa mưa lũ
anh đã không quên em
chuyến xe đêm những bầy sao tình tự
trời mưa trời mưa vẫn trời mưa
má ơi má ơi
con còn sống
Ôi đáng thương và cám ơn anh
mùa mưa lũ Sài Gòn sắp dứt