Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi Admin vào Hôm qua 11:18
Em thật đẹp! ngôn từ đánh bất lực
một dáng buồn siêu thoát tự thân bay
em có phải cội nguồn xưa nước mắt
những vệt sao cháy rụng suốt đêm gầy
em là nắng cuối thu, chiều tóc hát
giọt thu nào vàng ấm những môi say
có thành phố lung linh trong giọt cát
màu nắng em chập choạng xé mưa ngày
em mọc dậy - vầng trăng đêm ngực thở
gió phập phồng mây áo xoã tung ra
biển trắng đập gối trăng lên cát vỡ
sóng chập chờn môi ấm những bờ xa
em hoá rượu, giọt mưa trong rượu chát
rượu cất bằng men đắng những mùa yêu
khi chợt tỉnh, một khoảng đời trống vắng
dấu chân em gửi lại dưới cát chiều
đêm trong vắt, anh thắp đêm để nhớ
em quay lưng - kỷ niệm hoá sương mù
tình yêu tắt như một chùm hoa vỡ
cháy từ cành rơi xuống cõi âm u
bài hát cũ còn lời gì để hát
những câu thơ ngày ấy bỏ đi rồi
giao hưởng xé điệu kèn trên giấy nát
ngoảnh lại nhìn dĩ vãng sóng đêm tôi
anh hoá đá, anh còn gì để tiếc
em vứt rồi tất cả một trời xanh
tất cả nước của một nguồn suối biếc
chảy trong veo trên đá giấc mơ lành
nhưng anh biết hoa hồng không thể vỡ
trong tim anh, hoa không thể héo tàn
dẫu tình yêu giống một chùm hoa vỡ
em gửi về những mảnh vỡ chói chang